“Có việc gì vậy sếp”
“Tối nay đi với anh có chút việc”
“Tiếp đoàn khách nào vậy ạ?”
“Không phải khách, tối chú không bận gì đâu chứ?”
“Không ạ”
“Tốt… chỉ cần đi với anh một chút thôi… không uống rượu đâu mà lo… đi nhá…”
Nhân viên thì nào dám bật sếp, đành phải gật đầu:
“Vâng”
“Tầm sáu rưỡi đón anh nhé, địa chỉ báo sau”
“Em tưởng từ công ty đi luôn chứ”
“Không… đi thế thì lộ hết… hề hề…”
Ra khỏi phòng sếp Hoàn, Hải lập tức gọi điện cho Nguyệt Anh báo tối nay sẽ về muộn vì đi cùng sếp có công việc. Đến hơn 6 giờ thì xong việc Hải xuống hầm gửi xe công ty chờ đợi, tranh thủ xem camera ở nhà xem bố chồng – nàng dâu làm gì thì thấy ông Bảy đang trong bếp bày đồ ăn ra mâm còn Nguyệt Anh thì đang ngồi trong phòng đọc sách, tua lại lúc chiều không có gì xảy ra.
Cling… cling…
“Qua đón anh”
“Sếp đang ở đâu ạ”
“Nhà Hàng Bình Minh 121 MHC”
“Em biết chỗ đó, em qua ngay”
Hải đến đúng địa chỉ thì không thấy sếp Hoàn đâu cả mà ông ta từ trong một con ngõ tối đi ra.
“Sếp trốn kỹ thế?”
“Hề hề… đi đi để anh chỉ đường”
“Vâng…”
Sếp Hoàn lấy điện thoại ra gọi:
“Lấy bánh với hoa ra cho anh sắp đến nơi rồi”
Đi được một đoạn thì sếp Hoàn chỉ:
“Đi đến cửa hàng hoa đằng trước có cái cột điện kia kìa, em xuống lấy hoa với hộp bánh sinh nhật giúp anh nhá”
“Sinh nhật ai ạ?”
“Tí nói cho…”
Hải xuống lấy hoa & bánh sinh nhật để sang ghế sau rồi lên xe tiếp tục đi theo hướng dẫn của sếp Hoàn. Giờ ông Hoàn mới nói:
“Mai sinh nhật Thảo, anh tổ chức sớm một hôm để mai nó đi chơi với bạn”
Hải:
“Em chắc không phải vào cùng đâu chứ?”
Hoàn:
“Chú ở ngoài nhé, chắc xong nhanh thôi”
Sếp Hoàn đưa 1trđ ra:
“Cầm lấy ăn gì đó đợi anh nhé”
“Thôi… anh cất đi em không lấy đâu”
“Cứ cầm đi… ăn gì đó xong đợi đưa anh về không chị nhà anh lại nghi ngờ hôm nay bên ngoại có đám cưới nhưng để chị đi một mình… hề hề… mà chị nhà anh có hỏi thì bảo là mình đi tiếp khách nhé”
Hải không cầm tiền nhưng sếp Hoàn để vào hộc đồ ghế lái phụ, đến nơi sếp Hoàn cầm theo bánh, hoa đi xuống xe, Hải để xe trước cửa nhà hàng xong đi bộ đến một quán đồ ăn vặt gần đó gọi một bát mì hải sản cay nóng thêm một ít đồ ăn vặt vừa ăn vừa xem Youtube. Ông Sếp chắc đang ở trong nhà hàng sang trọng ngồi cùng một cô gái trẻ đẹp ăn đồ ăn cao cấp uống rượu Tây còn nhân viên quèn như Hải chỉ ngồi ăn mì bình dân thôi, ngẫm lại thấy mình phấn đấu còn chưa bằng người ta. Ăn xong no căng bụng, Hải cười: “Ăn để sống chứ không phải sống để ăn, không bị đói là được mình vẫn còn sướng chán, ganh tị với người ta làm chi cho khổ nhỉ”
Gọi một ly Café rồi ngồi ra bên ngoài để ngắm đường phố, ngắm chán lại mở điện thoại xem camera:
Bố chồng nàng dâu ăn cơm xong thì ai về phòng nấy không có gì xảy ra cả. Chán quá Hải lại mở Youtube để xem mấy clip giải trí, xem mỏi cả mắt ngáp ngắn ngáp dài nhìn ra ngoài đường thì có một chiếc Taxi đỗ lại trước cửa nhà hàng có 3 người phụ nữ bước xuống xe, một trong số đó khiến Hải giật bắn mình lập tức bấm điện thoại gọi đi…
Tút… tút…
Sếp Hoàn không nghe máy.
Hải vội ra quầy thanh toán, cô bé nhân viên vừa nói hết 150.000Đ Hải liền lập tức đưa tờ 200.000Đ rồi chạy như tên bắn ra khỏi quán ăn làm cô bé kia không kịp trả lại tiền thừa í ới gọi theo nhưng Hải xua xua tay ra hiệu “Khỏi thối tiền thừa”
3 người phụ nữ đang đứng hỏi gì đó ở bàn lễ tân, Hải chỉ dám núp ở ngoài rồi nhìn vào tiếp tục đưa điện thoại lên bấm gọi cho sếp Hoàn nhưng vẫn không nghe máy, có lẽ sếp cần không gian riêng tư nên để điện thoại sang im lặng luôn rồi. Có 1 người bảo vệ đi ra ngăn cản 3 người đi lên trên nhưng một trong hai người đi cùng chị Duyên bắt đầu to tiếng mắng:
“Mày biết tao là ai không mà dám ngăn cản”
Hải tìm đường đi vào cửa sau rồi chạy xuyên qua khu vực bếp, mấy ông đầu bếp ngơ ngác trách nhau:
“Nãy bảo mày đóng cửa sao chưa đóng”
Rồi có một người gọi:
“Anh ơi… anh ơi… đi đâu đấy”
Khu bếp có thang máy riêng dẫn lên các tầng nhưng Hải không kịp bấm mà cứ thế lao lên cầu thang bộ, đến tầng 2 Hải thở phì phò nhìn ngang ngó dọc tìm kiếm nhưng không thấy, lại tiếp tục chạy lên tầng 3, khu vực này kín đáo các bàn có các vách ngăn mờ ảo nhìn không được bên trong có gì. Đang lúng túng không biết làm thế nào thì 3 người phụ nữ kia cũng lên đến nơi, Hải lại núp vào một góc quan sát, bà chị đại trong nhóm hùng hổ vén rèm từng phòng lên rồi nhìn vào trong đó bất chấp một anh bảo vệ ngăn cảnh, có thêm 2 người bảo vệ lên tiếp ứng nhưng đúng lúc đó họ tìm ra. Bà chị đại hét lên:
“Đây rồi con Thảo đây…”
Hải nuốt nước bọt, tim đập thình thịch lắng nghe màn đánh ghen kinh hoàng.
“Hoàn đâu rồi… nó trốn đâu rồi…”
Duyên (Vợ anh Hoàn):
“Chị Hân bình tĩnh”
“Con ranh con này dám lén lút hẹn hò với chồng người khác, tao thuê giang hồ rạch mặt mày ra, thằng Hoàn đâu rồi… hả… hẹn hò sinh nhật cơ à… con đĩ lồn không có liêm sỉ này”
Hải hít thở sâu tiến đến lấy hết can đảm quát lớn:
“Mấy bà chị làm gì với em của em thế, chị Duyên chị làm gì thế hả”
Duyên:
“Hải… anh Hoàn đâu?”
Hải gắt:
“Anh Hoàn ở đâu thì chị rõ hơn em chứ”
Duyên:
“Anh bảo đi cùng em mà”
Hải:
“Anh có việc về sớm rồi… Các chị muốn gì?”
Duyên:
“Thảo này là…”
Hải:
“Em họ của em”
Bà chị đại:
“Úi giời… em họ mà hẹn hò nhà hàng sang trọng rồi bánh hoa rực rỡ quá nhỉ… có mà em nuôi thì có… nuôi để thịt… hừ”
Hải:
“Đấy không phải việc của chị”
Hải quát 3 ông bảo vệ đang đứng đơ ra đó:
“Đưa mấy bà cô già này về với chồng đi… ba tên đàn ông không giữ nổi mấy ả chân yếu tay mềm… gọi quản lý nhà hàng đến đây”
Hải rất tự nhiên ngồi xuống ghế đối diện với Thảo rồi quay sang nhìn mấy bà chị đang tròn mắt nhìn, họ cũng cảm giác hơi “vô duyên” ngó qua ngó lại không thấy sếp Hoàn đều cũng rục rịch rủ nhau ra về. Bà chị đại béo chỉ chỉ vào camera rồi nói gì đó với mấy tên bảo vệ nhưng cả 3 đều lắc đầu, một bà chị còn lấy cớ chạy vào nhà vệ sinh nam để kiểm tra nhưng ông Hoàn bằng một cách nào đó đã biến mất. Cả 3 bực bội đi xuống, con bé nhân viên xin lỗi liên hồi nhưng hải xua tay.
Lúc này Hải mới nhìn vào Thảo: Tóc có chút rối do chị đại nắm tóc, Thảo hai tay ôm ngực ngồi khóc. Hải thở dài một hơi ngồi im không biết nói gì để an ủi Thảo, bỗng có chuông điện thoại một số lạ gọi đến:
“Alo”
“Anh Hoàn đây”
“Anh đang đâu đấy?”
“Không chạy thì chết à, nãy may quá đi vệ sinh không thì bị bắt tại trận rồi”
“Dám làm thì dám nhận chứ”
“Điên à, giờ nhận có mà chết… này anh bảo đưa Thảo về giúp anh nhé”
“Về bây giờ luôn ạ”
“Chưa, mấy bà vẫn đang núp ở dưới để bắt anh kia kìa, may quá anh chạy xuống rồi giờ đang trong taxi theo dõi ngược lại mấy bả xem định dở trò gì”
“Em thấy mấy chị muốn check cam đấy”
“Nó đéo cho check cam đâu, thế nên anh mới chọn nhà hàng này”
“Thế thì tốt rồi”
“Cứ ngồi trên đấy ăn đi, mai đưa hóa đơn anh trả tiền, thế nhá”
“Vâng”
Hải lần đầu tiên được ngồi gần Thanh Thảo như vậy, nhìn sang cô lúc này đã nín khóc, Thảo mặc một cái đầm màu trắng bó sát tôn lên dáng người cao gầy gợi cảm vòng eo thon gọn gương mặt thanh tú đeo kính nhìn thông minh tri thức nhưng cũng hiện lên nét “dâm ngầm”. Trên bàn là bánh Gato đã được cắt đi một góc, một số món đang ăn dở. Hải không có nhu cầu ăn thêm cũng không muốn ăn “đồ thừa” của sếp nên kêu phục vụ dọn đi rồi gọi nước cả hai cùng uống. Thảo là người mở lời trước:
“Cảm ơn anh”
“Có gì đâu mà, anh đi theo anh Hoàn suốt”
Thanh Thảo:
“Em là người xấu phải không anh?”
“Em biết anh Hoàn có vợ chưa?”
Thanh Thảo:
“Em có biết”
“Vậy… em vẫn…”
“Em không có sự lựa chọn, nhà em dưới quê nghèo lắm không đủ trang trải sinh hoạt rồi nộp học phí nữa, em cứ nghĩ là đi làm thêm sẽ đủ nhưng lương làm thêm thấp lắm, sinh hoạt phí trên này rất đắt, em sắp không trụ nổi nữa rồi định nghỉ học để đi làm thì may mắn gặp anh Hoàn… thế là…”
“Ra vậy”
Trong đầu hải thầm nghĩ: “Thế là bọn em đã làm tình rất nhiều”.
“Em ở trọ hay ký túc”
“Em ở trọ, để tiện đi lại”
“À”
Hải thầm nghĩ: “Để tiện đi đêm”. Uống nước im lặng một hồi thì Hải nói:
“Mình về đi!”
“Để em tự bắt taxi về.”
“Anh Hoàn nhắn đưa em về tận nhà”
“Không cần đâu ạ, cảm ơn anh, em tự về được anh cứ bảo là đưa em về rồi là được”
“Thôi, làm thế anh áy náy lắm… đã giúp thì giúp cho trót.”
Hải cầm bó hoa, cho bánh sinh nhật vào lại trong hộp rồi nhìn Thảo chờ đợi, Thảo ngại ngùng đứng dậy đi theo Hải. Thanh toán xong thì Hải đem hoa – bánh để ở ghế sau. Thảo:
“Bánh này anh muốn đem về ăn không?”
Hải:
“Đem về để vợ anh giết anh à?”
Thảo:
“Xin lỗi, em quên mất”
“Em chưa nói em ở đâu”
“Em ở khu VX gần ĐH NT ấy anh”
“OK”
Hai người im lặng không nói gì nữa, đến ngõ vào nhà trọ thì Hải xuống xe xách hộp bánh – bó hoa vì ông Sếp thích phô trương nên bánh và hoa đều khá to một mình Thanh Thảo chắc chỉ đủ sức mang theo một cái.
“Anh để em”
“Để anh đưa tận nhà”
Thanh Thảo có vẻ hơi ái ngại, Hải bèn nhận ra:
“Anh xin lỗi, anh không có ý gì đâu tại hai thứ này hơi cồng kềnh một mình em sợ không mang nổi”
“Em sợ anh bị hiểu lầm thôi, chứ em độc toàn thân lo gì”
“Không làm gì xấu thì sợ gì chứ”
Thanh Thảo mở cổng rồi đi vào, Hải lẽo đẽo theo sau đến khi lên cầu thang thì cặp mông tròn cứ đánh qua đánh lại trước mắt làm Hải phải kiềm chế nhìn sang hướng khác. Thảo ở tận tầng 3 nên khi đến nơi nàng mời theo phép lịch sự:
“Anh có vào uống nước không?”
“Nãy uống nước căng cả bụng rồi, anh về đây”
“Cảm ơn anh nhé”
Hải đi xuống, Thảo lại đi theo sau không biết là muốn làm gì, Hải ngoảnh lại nhìn Thảo:
“Em xuống khóa cổng”
Hải:
“À à… ok ok… anh về đây”
Thảo khóa cổng, Hải nhìn lại dãy nhà trọ 3 tầng khép kín này, nhiều phòng sáng đèn nhưng không ồn ào náo nhiệt như các dãy trọ khác, những ai ở đây đều tương đối có điều kiện nên sống khá khép kín tôn trọng sự riêng tư của nhau. Các phòng đều có dây phơi quần áo riêng ở phía sau nên đến tối là cả dãy đóng cửa im ỉm có phòng có tiếng nhạc thi thoảng có tiếng nói chuyện nhưng không ai mở cửa cả. Dãy trọ này khác xa so với khu trọ “con nhà nghèo” thời sinh viên Hải từng sinh sống, hơn 10h tối các phòng vẫn nhao nhao, cửa phòng mở toang chạy qua chạy lại đùa nghịch ầm ầm, tiếng nhạc, tiếng gọi nhau í ới, tiếng chửi rủa của thanh niên nào đó đang chơi game nhưng kết nối loa ngoài cho cả xóm nghe, tiếng đế chế…
Hải về đến nhà thì Nguyệt Anh vẫn còn ngồi ở bàn đọc sách.
“Anh uống nhiều rượu không?”
“Chả uống tí nào, đi theo hầu sếp thôi, anh đi tắm đã mệt quá…”
“Vâng, em bật nước rồi đấy”
… Bạn đang đọc truyện Con dâu lạnh lùng tại nguồn: http://truyensextv2.net/con-dau-lanh-lung/
Ngày hôm sau Hải lên gặp sếp Hoàn đưa hóa đơn.
“Cảm ơn chú Hải, chú cứu anh một bàn thua trông thấy… hôm qua anh về trước vợ… lúc về mặt bả hằm hằm nhưng không làm gì được anh cả, chắc cay lắm… hề hề… anh thì cứ diễn coi như không có chuyện gì…”
“Anh cứ cẩn thận, em không nghĩ sẽ có sự may mắn tiếp nữa đâu”
“Thôi anh cũng rén rồi, chắc phải hạn chế lại. Khi nào đi công tác rồi tính… mà không hiểu sao có ai chim lợn gì mà mấy bà ấy biết được nhỉ”
“Chắc ai đó nhìn thấy anh vào nhà hàng”
“Ừ… chắc là vậy. Thôi lần sau cẩn thận hơn”
“Em về làm việc đây”
“Ok, cảm ơn chú nhiều nhé”
… Bạn đang đọc truyện Con dâu lạnh lùng tại nguồn: http://truyensextv2.net/con-dau-lanh-lung/
Buổi chiều Hải về nhà vừa mở cửa đã thấy Nguyệt Anh khoanh tay đứng lù lù trước cửa.
“Sao thế vợ”
“Không có gì, anh cho em mượn điện thoại một chút”
“Đây”
Hải không biết Nguyệt Anh mượn điện thoại làm gì, nhưng không làm sai chả việc gì phải sợ, cái ứng dụng quản lý camera (tiếng Trung Quốc) Hải cũng đăng xuất rồi chắc chắn Nguyệt Anh sẽ không vào được.
Hải lấy quần áo đi tắm Nguyệt Anh ở phòng khách vẫn chăm chú xem điện thoại, đến khi tắm xong vẫn còn xem, chưa bao giờ Nguyệt Anh cầm điện thoại Hải lâu đến thế vì máy anh chẳng có gì để xem cả.
“Sao thế vợ?”
Nguyệt Anh mặt lạnh lùng:
“Tối qua anh đi đâu thế?”
Hải bắt đầu lo lắng.
“Đi có chút công chuyện thôi”
“Với ai?”
“Anh đi với sếp Hoàn”
“Thật không?”
“Thật”
Nguyệt Anh lấy điện thoại mình ra giơ lên cho Hải xem, Hải nghi hoặc:
“Ảnh gì thế vợ”
“Anh nhìn đi rồi biết”
Hải dí sát mặt vào điện thoại, đưa tay zoom vào màn hình cho nhân vật trong bức ảnh sáng rõ hơn, có thể là bức ảnh này chụp bằng Iphone hoặc máy ảnh nên nhìn rất rõ mặt. Hải gương mặt trắng bệch, môi mấp máy muốn giải thích nhưng đúng lúc ông Bảy đi ra thế là Nguyệt Anh kéo Hải vào trong phòng ngủ.
“Anh bảo đi với sếp nhưng hôm qua có người chụp được bức ảnh này… anh giải thích đi”
“Không phải, anh chỉ là tiện đường đưa người ta về thôi”
“Tiện quá nhỉ, ĐH Ngoại Thương mà tiện đường”
“Em theo dõi anh đấy à?”
“Em theo dõi hay ai không quan trọng mà anh đang nói dối”
“Anh nói thật mà, chỉ là người ta nhờ anh đưa về thôi”
“Thế cô gái đó là ai, có quan hệ gì với anh, ai nhờ anh đưa về”
“Anh cũng không biết rõ lắm đâu, chỉ gặp hai ba lần tên Thảo học Ngoại Thương, không có quan hệ gì”
“Anh chắc chưa?”
Hải suy nghĩ một hồi, không nói gì cả.
“Hôm qua anh vừa nhận là em họ, giờ lại bảo không biết, lật mặt nhanh quá đấy”
Chắc chắn là 1 trong 3 bà cô hôm qua đã kể cho Nguyệt Anh hoặc kể cho Ngọc Mai (chị gái Nguyệt Anh) rồi từ Mai chuyển qua cho Nguyệt Anh vì Ngọc Mai cũng quen biết với chị Duyên (vợ sếp Hoàn).
Thông tin truyện | |
---|---|
Tên truyện | Con dâu lạnh lùng |
Tác giả | Khởi nguồn dục vọng |
Thể loại | Truyện sex dài tập |
Phân loại | Bố chồng nàng dâu, Truyện bóp vú, Truyện liếm chân, Truyện loạn luân, Truyện sex ngoại tình |
Tình trạng | Truyện đã hoàn thành |
Ngày cập nhật | 27/03/2025 06:59 (GMT+7) |